Banner trang chủ
Thứ Ba, ngày 26/11/2024

Sừng tê giác không khác móng tay, móng chân người

02/09/2013

Đó chính là thông điệp của Chiến dịch truyền thông “Nói không với sừng tê giác” do WWF và TRAFFIC phát động, nhằm nâng cao nhận thức giúp người dân hiểu về bản chất sừng tê giác.

Tâm điểm của Chiến dịch là hình ảnh miêu tả một cá thể tê giác với sừng bị lấy đi và thay thế vào đó là hình ảnh bàn chân người. Cách thể hiện sáng tạo và trực quan này nhằm khẳng định thông điệp: Sừng tê giác được cấu tạo chủ yếu từ chất keratin, giống  như thành phần trong móng chân, móng tay người, không có tác dụng chữa ung thư hay giải rượu, giải độc.

Trên thế giới hiện tồn tại 5 loài tê giác. Tại châu Phi có tê giác đen và trắng, tại châu Á có tê giác Java, tê giác Sumatra và tê giác Ấn Độ. Tổng số các loài tê giác châu Phi ước tính chỉ còn hơn 25.000 cá thể. Tất cả các loài tê giác, trừ các quần thể tê giác tại Botswana, Namibia, Nam Phi và Zimbabwe đều được liệt kê trong Phụ lục I của Công ước quốc tế về buôn bán các loại động thực vật hoang dã nguy cấp (CITES).

Theo thống kê của TRAFFIC, sự gia tăng nhu cầu sử dụng sừng tê giác đang đẩy loài này đến bờ vực tuyệt chủng, số vụ săn bắt trộm tê giác châu Phi gia tăng liên tục. Nếu như năm 2007 có 13 cá thể tê giác bị giết lấy sừng, thì chỉ 5 năm sau (năm 2012) con số này đã tăng lên 668 cá thể. Chỉ trong vài tháng đầu năm 2013, hơn 200 cá thể tê giác đã bị giết tại Nam Phi, trong khi đó nhiều quốc gia châu Phi và châu Á cũng đang phải đối mặt với nạn săn trộm tê giác ngày càng gia tăng.

Mặc dù đã có luật bảo vệ tê giác, nhưng Chính phủ các nước chưa hành động mạnh mẽ để giải quyết tình trạng buôn bán bất hợp pháp sừng tê giác. Nhìn chung, vấn đề buôn bán bất hợp pháp động thực vật hoang dã nói chung và tê giác nói riêng vẫn chưa được quan tâm một cách tương xứng với tính nghiêm trọng của nó. Có thể nói, buôn bán bất hợp pháp các loài động thực vật hoang dã đang là một hình thức kinh doanh rủi ro thấp nhưng mang lại lợi nhuận cao.

Sừng tê giác không khác móng tay, móng chân người.tif

Nguyên nhân chính của nạn săn trộm các loài hoang dã là nhu cầu sử dụng các sản phẩm của chúng ở châu Á ngày càng tăng. Việt Nam được coi là một trong những thị trường tiêu dùng sừng tê giác chính trên thế giới. Niềm tin thiếu căn cứ khoa học vào khả năng thần dược của sừng tê giác trong việc chữa ung thư và thanh lọc độc tố trong máu ở Việt Nam đã tiếp tay cho nạn buôn lậu sừng tê giác từ Nam Phi vào Việt Nam. Người nhà của những bệnh nhân ung thư và các bệnh nan y khác vẫn tiếp tục bị lừa những khoản tiền lớn quá khả năng của họ để mua sừng tê giác mà thực chất không có giá trị chữa bệnh.

“Sừng tê giác được cấu tạo chủ yếu từ chất keratin và hoàn toàn không có tác dụng chữa ung thư và một số bệnh khác. Nhiều loại thuốc đông y đã được chứng minh có thể chữa trị hiệu quả một số bệnh khác nhau và cứu sống hàng triệu sinh mạng. Nhưng sừng tê giác không phải là một trong những loại thuốc đó.” TS. Naomi Doak, Điều phối viên Chương trình TRAFFIC Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng chia sẻ. “Những lời đồn thổi, những lời nói dối vẫn lan rộng và nó đang châm ngòi cho nhu cầu sử dụng sừng tê giác.”

Để ngăn chặn nạn buôn bán trái phép và tiêu thụ sừng tê giác, thông qua Chiến dịch quốc gia, WWF Việt Nam và TRAFFIC mong muốn đạt được một cam kết chính trị công khai ở cấp độ cao và một kế hoạch hành động từ phía Chính phủ nhằm chấm dứt tình trạng buôn bán bất hợp pháp sừng tê giác tại Việt Nam; Giảm tiêu thụ sừng tê giác thông qua nâng cao nhận thức cộng đồng và đạt được cam kết của Chính phủ Việt Nam trong việc khởi xướng các hoạt động giảm nhu cầu và đẩy mạnh các hoạt động thực thi pháp luật.

Việt Nam tham gia Công ước CITES từ năm 1994, sau đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định 82/2006/NĐ-CP quy định, tất cả các hoạt động buôn bán trao đổi quốc tế các loài thuộc Phụ lục I của Công ước CITES, bao gồm tê giác đều bị cấm trừ phi có giấy phép hợp lệ do CITES cấp. Nghị định 32/2006/NĐ-CP quy định nghiêm cấm buôn bán, sử dụng và khai thác tê giác Java. Hành vi buôn bán bất hợp pháp sừng tê giác có thể bị phạt tù tới 7 năm tại Việt Nam .

Nguyễn Hằng

Nguồn: Tạp chí MT, số 5/2013

 

Ý kiến của bạn