11/10/2016
Thảm cỏ xanh, bông giấy đỏ rực, rặng dừa mướt mát và san sát các trại nuôi tôm, cá… Đó là những gì đập vào mắt du khách khi tới đảo Semakau, bãi chôn rác duy nhất còn hoạt động của Singapo.
Do chưa có phương tiện vận tải công cộng đến đảo rác (ngoài khơi phía nam Singapore, cách bờ khoảng 8 km), chúng tôi đi cùng tàu ra đảo với giám đốc bộ phận quản lý tài nguyên và rác thải - Ban bảo vệ môi trường, thuộc Cơ quan Môi trường quốc gia Singapo (NEA) Long Lian Ming.
Semakau là bãi chôn rác duy nhất vẫn còn hoạt động ở Singapo có diện tích hơn 350 ha. Năm 1995, đảo được hình thành từ việc nối liền hai hòn đảo tự nhiên Palau Semakau và Palau Sakeng (trong tiếng Malay, Palau có nghĩa là đảo) bằng 7 km bờ kè bê tông dài như bức tường thành bao quanh. 178 ha của giai đoạn 1, được đầu tư kinh phí 610 triệu SGD (khoảng 445 triệu USD), bắt đầu tiếp nhận tro - rác từ năm 1999 ở 11 hố, sức chứa hơn 28 triệu m3 tro - rác chuyển ra từ các nhà máy biến rác thải thành năng lượng (WTE).
Bè cá quanh đảo rác Semakau. Ảnh: Lê Nam
Xanh xanh đảo rác
Nằm giữa nhà điều hành và nơi tiếp nhận tro rác chở từ bờ ra là khu nghiên cứu thủy sản của Trường đại học Kỹ thuật Nanyang (NTU), nơi đang triển khai một số hoạt động nghiên cứu tôm, cá để nuôi trồng trong các trại cá, tôm bên cạnh đảo rác. Bao bọc khu vực này là rất nhiều cây xoài, dừa... cao hơn 5-7 m, những bụi hoa bông giấy đỏ rực và thảm cỏ xanh.
Chiếc xe chở chúng tôi tiến về phía nhà chuyển tiếp tro - rác từ bốn WTE chuyển ra hằng ngày. Lúc này đang có một sà lan lớn có thể chở được khoảng 3.500 tấn tro rác, nằm trong lòng nhà chuyển tiếp để chờ bốc hàng.
Rác của toàn bộ đảo quốc Singapo sau khi lọc lại những thứ không đốt được, các sản phẩm tái chế, còn lại sẽ được đốt để phục vụ các WTE, tro rác sau đó được mang ra Semakau sau quãng đường dài 33 km để chôn. Bên cạnh đó, Semakau còn “dung nạp” cả những loại rác không thể đốt và không thể tái chế được. “Phải mất khoảng sáu giờ để lấy toàn bộ số tro không còn tí mùi nào trong các sà lan để vận chuyển và đổ xuống hố chôn. Công việc cứ diễn ra đều đặn từ năm 1999, đến nay chỉ còn một hố trong toàn bộ 11 hố (thuộc giai đoạn 1) còn trống” - ông Long cho biết.
Thấy chúng tôi có vẻ hơi ngờ vực, ông bảo lái xe mở cửa để tôi bước ra ngoài. Giữa trưa, oi vô cùng, không khí như giãn ra hết mức bởi sức nóng của mặt trời. Chúng tôi dù đã cố hít lấy hít để nhưng thật sự chẳng ngửi được mùi hôi của rác thải dù đứng cách chiếc xe chở tro - rác chỉ hơn 15 m.
Chúng tôi cùng ông Long và các nhân viên NEA lái xe đi một vòng quanh đảo. Xe chạy được một quãng đã thấy cả một khu rừng đước, sú, vẹt xanh rì, dày đặc ở bên phải.
Theo ông Long, nước thải từ các hố chôn tro - rác gần như chẳng rỉ ra bên ngoài nên nhiều năm qua không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh đảo. Ngoài hệ thống đước, sú, vẹt... còn có cá, san hô, chim chóc... Hai bên đường xe đi là các bờ cỏ xanh rì mọc sát ra tận mép đường nhựa, những hàng cây phi lao cao lớn che mát rượi, thỉnh thoảng những con chim cu gáy, cò... bỗng vụt bay ngang trước mặt xe. Nếu chỉ nhìn cảnh vật này, chẳng ai nghĩ là mình đang ở trên đảo chôn tro - rác.
Xe chợt dừng lại, ông Long cười chỉ sang bên phải: hàng loạt bè cá nuôi cá mú xuất khẩu sang Úc ở ngay gần bờ đê của đảo rác. Cách đó không xa là một nhà nghỉ chân bằng gỗ khá lãng mạn: một bên là biển trong xanh với các bè cá nhìn xa xa, một bên là cây cối xanh tươi, um tùm bên cạnh ao nước lớn (khu chôn giai đoạn 2)... Đảo chôn rác mà sao trong lành quá!
Chôn rác rẻ, nhưng...
Ý tưởng chuyển tro - rác ra chôn ở đảo, theo ông Long, được Singapo “copy” từ Nhật Bản. Nhưng không giống Nhật Bản vốn chủ yếu mở rộng đất lấn biển để chôn rác thải đã xử lý, Singapo dọn hẳn một hòn đảo để làm việc này.
Năm 1995, đảo quốc sư tử bắt đầu cho di dân từ hai hòn đảo nhỏ (khá ít dân, nước cạn, rất gần bờ) vào bên trong đất liền và nối chúng lại thành một đảo nhân tạo, biến Semakau thành đảo nhân tạo chôn tro - rác lớn nhất thế giới vào thời điểm đó.
Ông Long bảo từng đến TP.Hồ Chí Minh vài lần du lịch và khá thích nơi này. Ông nói các nước có diện tích lớn ở Đông Nam Á thường chọn cách chôn rác vì là cách xử lý rẻ nhất. “Nhưng các bạn sẽ phải giải quyết vấn đề mùi hôi, nước rỉ rác và ô nhiễm” - ông Long chia sẻ.
Những năm 1970, Singapo cũng chôn rác ở khu Lorong Halus nhưng lượng rác thải ngày càng nhiều, trong khi diện tích dành cho chôn rác không thể có thêm. Không thể chôn mãi vì không có đủ đất và ô nhiễm, ý tưởng đầu tư nhà máy xử lý rác và tái sử dụng nhiệt điện cho cuộc sống trong quá trình này được đưa ra. Tháng 7/1979, WTE đầu tiên được đưa vào hoạt động và đến năm 2009 thì chấm dứt. Đầu tư WTE để đốt rác là cả một khoản tiền lớn.
Theo ông Long, chỉ riêng nhà máy WTE hiện có khả năng đốt 3.000 tấn rác (công suất lớn nhất hiện nay) ở phía nam Tuas đã phải đầu tư đến hơn 890 triệu SGD (hơn 648 triệu USD). Ngoài nhà máy này còn ba WTE khác, hai cái có công suất hơn 2.000 tấn rác/ngày và một có công suất 800 tấn rác/ngày. Hai trong số bốn WTE này là của các nhà đầu tư tư nhân.
Mới đây, NEA đã ký hợp đồng xây dựng nhà máy WTE thứ sáu có công suất đốt 3.600 tấn rác/ngày, tổng đầu tư lên đến 653 triệu SGD (khoảng 473 triệu USD), dự kiến đưa vào hoạt động năm 2019 sẽ đóng góp thêm 120MW điện mỗi ngày cho Singapo.
“Chúng tôi đang tăng cường các biện pháp 3R là Giảm thiểu (Reduce) - Tái chế (Recyle) và Tái sử dụng (Reuse) các loại rác thải để kéo dài thời gian sử dụng Semakau càng lâu càng tốt (dự kiến ngưng tiếp nhận vào năm 2035) - ông Long nói.
Theo TTO