Banner trang chủ
Thứ Ba, ngày 05/08/2025

Cháy rừng, ô nhiễm không khí và biến đổi khí hậu: Mối liên hệ đa chiều và định hướng chính sách ứng phó

15/07/2025

    Cháy rừng đang gia tăng với tốc độ đáng báo động, gây tổn thất nặng nề cho con người và hệ sinh thái trên phạm vi toàn cầu. Giải quyết thách thức mang tính toàn cầu này đòi hỏi một cách tiếp cận tích hợp và liên ngành, trong đó cần nhìn nhận đầy đủ mối quan hệ tương hỗ giữa cháy rừng, biến đổi khí hậu và ô nhiễm không khí.

    Vòng xoáy cháy rừng – biến đổi khí hậu – ô nhiễm không khí

    Trong những năm gần đây, cháy rừng đã xảy ra thường xuyên và dữ dội hơn. Theo Ủy ban châu Âu, các mùa cháy rừng năm 2022 và 2023 thuộc nhóm năm mùa cháy nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận. Theo Dịch vụ Giám sát Khí quyển Copernicus, riêng trong năm 2024, các vụ cháy rừng và cháy thảm thực vật trên toàn cầu đã phát thải khoảng 1.940 megaton khí carbon monoxide – một loại khí độc không màu, có thể gây ngạt thở và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người nếu tiếp xúc ở nồng độ cao.

    Đáng lo ngại hơn, các vụ cháy rừng còn giải phóng một lượng lớn bụi mịn (PM2.5 và PM10), carbon đen, nitrogen dioxide và các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC), làm giảm mạnh chất lượng không khí ở khu vực cháy và lan xa hàng trăm, thậm chí hàng nghìn kilomet. Những đợt khói bụi này thường vượt ngưỡng an toàn của Tổ chức Y tế Thế giới, khiến hàng triệu người phải sống trong bầu không khí độc hại trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần liên tiếp.

    Năm 2024, tại Chile, cháy rừng đã cướp đi sinh mạng của 137 người và gây thiệt hại kinh tế ước tính 4,39 tỷ USD. Tại Canada, chỉ trong vòng 5 tháng, cháy rừng đã phát thải lượng carbon cao hơn toàn bộ lượng phát thải từ nhiên liệu hóa thạch của Nga hoặc Nhật Bản trong cả năm 2022. Tại Hoa Kỳ, cháy rừng tại Los Angeles được ghi nhận là một trong những vụ cháy dữ dội và thiệt hại nhất lịch sử – ngay cả khi nó xảy ra ngoài mùa cháy truyền thống.

    Cháy rừng, biến đổi khí hậu và ô nhiễm không khí không tồn tại độc lập. Đây là những vấn đề có mối liên hệ nhân – quả chặt chẽ, tạo thành một vòng xoáy nguy hiểm. Các hoạt động của con người như đốt nhiên liệu hóa thạch, giao thông và công nghiệp góp phần phát thải khí nhà kính và carbon đen, khiến khí hậu toàn cầu nóng lên. Biến đổi khí hậu, đặc biệt là tình trạng hạn hán kéo dài và nhiệt độ tăng cao, lại là điều kiện thuận lợi làm gia tăng nguy cơ cháy rừng.

    Đặc biệt, carbon đen – một trong những siêu chất ô nhiễm nguy hại nhất – được phát thải từ các vụ cháy rừng và là tác nhân gây gia tăng sóng nhiệt, thay đổi mô hình thời tiết, tăng tốc quá trình tan băng và làm trầm trọng thêm biến đổi khí hậu. Ví dụ, cháy rừng ở Đông Siberia đã làm gia tăng đáng kể nồng độ carbon đen tại Bắc Cực trong giai đoạn 2019–2021, trong khi các đám cháy ở Amazon được cho là góp phần tăng tốc độ tan băng sông băng từ 3–4%. Như vậy, cháy rừng không chỉ là hậu quả mà còn là nguyên nhân làm gia tăng biến đổi khí hậu, tạo thành một vòng luẩn quẩn nguy hiểm.

Màn khói và ngọn lửa của một vụ cháy rừng ở Amazon, Brazil

    Bên cạnh tác động tới khí hậu, cháy rừng còn là nguyên nhân chính gây ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Các vụ cháy phát thải nhiều chất ô nhiễm như carbon đen, carbon monoxide, nitrogen oxide và hạt bụi mịn (PM). Những chất này khi kết hợp với các nguồn ô nhiễm sẵn có sẽ làm trầm trọng thêm các vấn đề hô hấp, tim mạch, làm tăng tỷ lệ tử vong sớm và đe dọa đến sức khỏe cộng đồng – đặc biệt là nhóm dễ tổn thương như trẻ em, người cao tuổi và người mắc bệnh mãn tính.

    Phá vỡ vòng luẩn quẩn: Hướng đến các giải pháp bền vững

    Thực tế những năm gần đây đã cho thấy, cháy rừng không còn giới hạn ở một vài khu vực, mà đã lan rộng ra nhiều châu lục. Tại Úc, các vụ cháy rừng giai đoạn 2019–2020 đã phát thải lượng carbon gấp 1,6 lần tổng lượng phát thải của quốc gia này trong cả năm. Tại Canada, các đám cháy gần Bắc Cực tạo ra khói độc tràn xuống bờ Đông nước Mỹ trong nhiều tuần. Bolivia ghi nhận số vụ cháy rừng cao nhất lịch sử trong một mùa, trong khi Hy Lạp đã trải qua vụ cháy rừng lớn nhất châu Âu kể từ thập niên 1980.

    Trong bối cảnh đó, chính phủ các quốc gia cần chuyển từ cách tiếp cận ứng phó thụ động sang chủ động và phòng ngừa, với tầm nhìn chiến lược và hành động liên ngành. Thay vì chỉ tập trung vào việc dập lửa, cần giải quyết tận gốc mối liên hệ giữa biến đổi khí hậu, ô nhiễm không khí và cháy rừng.

    Theo bà Jane Burston – Giám đốc điều hành Quỹ Không khí Sạch – các siêu chất ô nhiễm như carbon đen hiện đang góp phần gây ra một nửa lượng nóng lên toàn cầu và dẫn đến khoảng 8 triệu ca tử vong sớm mỗi năm do ô nhiễm không khí. Đối mặt với mối đe dọa ngày càng rõ ràng này, các nhà hoạch định chính sách có cơ hội quan trọng để đề xuất các giải pháp tích hợp nhằm giảm thiểu phát thải, cải thiện sức khỏe cộng đồng và ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.

    Để đạt hiệu quả dài hạn, cần chuyển đổi nguồn lực từ phản ứng sang phòng ngừa. Một "Công thức sẵn sàng ứng phó cháy rừng" đã được các chuyên gia đề xuất: hai phần ba ngân sách nên được dành cho lập kế hoạch, phòng ngừa, chuẩn bị và phục hồi; chỉ một phần ba còn lại dành cho ứng phó. Các cơ chế quốc tế như REDD+ trong khuôn khổ Thỏa thuận Paris cũng cho thấy vai trò của bảo vệ rừng trong giảm phát thải khí nhà kính. Tuy nhiên, các chính sách phòng ngừa vẫn thường bị xem nhẹ do thiếu đánh giá đầy đủ về các lợi ích mà chúng mang lại – bao gồm lợi ích kinh tế, sức khỏe và môi trường từ việc giảm ô nhiễm không khí.

    Một trong những giải pháp thiết thực và có tác động tức thì là giảm thiểu phát thải carbon đen – chẳng hạn như cải thiện quản lý rừng, phòng cháy chữa cháy sớm, giảm đốt rừng làm nương rẫy, và tăng cường sự tham gia của cộng đồng vào công tác bảo vệ rừng. Đây là các biện pháp vừa giúp ngăn ngừa cháy rừng, vừa cải thiện chất lượng không khí, đồng thời làm chậm lại quá trình biến đổi khí hậu.

    Như vậy, vòng luẩn quẩn giữa cháy rừng, ô nhiễm không khí và biến đổi khí hậu không còn là một cảnh báo lý thuyết mà đang hiện diện ngày càng rõ ràng trong đời sống con người và môi trường toàn cầu. Mỗi đám cháy không chỉ thiêu rụi rừng cây và tài sản, mà còn đốt cháy cả hy vọng về một tương lai khí hậu an toàn nếu chúng ta tiếp tục chậm trễ trong hành động. Đã đến lúc các quốc gia nhìn nhận rõ ràng hơn mối liên hệ giữa các cuộc khủng hoảng này và xây dựng các chính sách khí hậu – môi trường theo hướng tích hợp, đồng bộ.

Vũ Hồng

 

Ý kiến của bạn