06/10/2015
Mộc Châu là một huyện miền núi của tỉnh Sơn La, cách Hà Nội 200 km về phía Tây. Giữa màu xanh của bạt ngàn của núi đồi, Mộc Châu hiện lên như một bức họa thiên nhiên đủ cảnh sắc, đủ gam màu, khiến người lữ khách có cảm giác như đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh ở nhân gian.
Một bức họa thiên nhiên sống động như đưa ta vào chốn tiên cảnh nhân gian
Mộc Châu mùa nào cũng đẹp, cũng tràn đầy vẻ thơ tình như nàng tiên nữ của núi rừng Tây Bắc. Người ta thích cái cảm giác chạy xe lang thang trên những cung đường đồi vắt vẻo nơi sườn núi, để dòng máu nóng trong huyết quản trào dâng, rạo rực hân hoan ôm cả non nước đất trời một cõi ở trong tim. Những đồi chè bạt ngàn phủ xanh thung lũng, những mùa hoa ban, hoa mận nở trắng rừng, những cô gái Thái e ấp, dịu dàng với đôi má hây hây đỏ trong buổi chợ phiên, Mộc Châu cứ thản nhiên mà đi vào lòng người như thế. Cái mảnh đất nên thơ và đầy quyến rũ ấy đã làm nao lòng bao phượt thủ phương xa. Nhưng còn có một Một Châu hiền hòa hơn nữa khi tháng 10 về, một Mộc Châu bạt ngàn trong sắc trắng của hoa cải, sắc vàng của những thửa ruộng bậc thang đang vào vụ lững lờ trong làn sương huyền ảo lúc chiều về, đẹp mơ màng khiến bao kẻ phải đắm say.
Lang thang trên những cung đường, ôm đất trời một cõi trong tim
Vào tháng 10, khoảng thời gian mà khí trời se lạnh của những ngày đầu đông đang ngấp nghé, sắc nắng chẳng còn vàng ươm mà bảng lãng chút hơi sương, và khi ấy, những cánh đồng cải trắng lại e ấp nở những nụ hoa đầu tiên, báo hiệu cho một mùa mới sắp về.
Có một Mộc Châu đẹp mơ màng khi tháng 10 về
Chẳng kiêu sa như những cánh đào của mùa xuân, chẳng rực rỡ như bông trạng nguyên trong nắng sớm, hoa cải trắng cứ đơn giản và bình dị như thế nhưng lại khiến cả đất trời phải chao đảo, mông lung.
Những biển mây trắng muốt bồng bềnh như chốn thần tiên
Ai đã một lần lạc bước đến Mộc Châu vào tháng 10 mới biết được thế nào là tiên cảnh ở nhân gian. Những cánh đồng cải trắng trải dài khắp thung lũng, vươn lên cả những sườn đồi, bao quanh những ngôi nhà sàn lẻ loi nơi núi rừng Tây Bắc. Cải trắng mọc khắp lối đi, chạy dài hút theo tầm mắt, tạo thành một biển mây trắng muốt, bồng bềnh. Khi tiết trời dần se lạnh, khi những giọt sương mai còn đọng lại trên những nhành cây, khi hoa cỏ cũng đổi thay làn áo mới và Mộc Châu được khoác lên mình tấm áo choàng tinh khôi của cải trắng hiền hòa là lúc bước chân của người lữ khách lại rộn ràng, muốn bước thật nhanh về miền trời vùng cao ấy.
Thiên đường hoa bảng lãng như tranh vẽ
Tháng 10 cũng là lúc mà những cánh đồng lúa ở Mộc Châu vào mùa thu hoạch. Từ trên cao nhìn xuống, phía dưới chân đồi xa xa là một khung trời bạt ngàn trong sắc vàng rực của những thửa ruộng bậc thang.
Khung cảnh rực rỡ và sống động như chạm tới đáy tim
Một khung cảnh thiên nhiên tuyệt mỹ, một góc nhìn khác về Mộc Châu tháng 10 khiến bước chân người cứ dùng dằng không muốn bước, nghe như thời gian đang ngừng lại, nghe hương gió nội đang mơn man trên da thịt, nghe những hoài niệm chạm tới đáy tim.
Khi tháng 10 dần chạm ngõ, Mộc Châu cũng bắt đầu chìm trong sắc vàng rực của dã quỳ. Loài hoa ấy như mang tới một vẻ đẹp khác cho Mộc Châu hiền hòa những ngày đầu đông. Dường như, trong màu nắng nhạt chẳng còn đong đầy khi ấy, dã quỳ bung nở, khoe sắc tươi tắn trên những con đường ở rẻo cao, nổi bật bên những cánh đồng cải trắng tinh khôi, e ấp.
Dã quỳ vàng rực tô điểm cho Mộc Châu những ngày thiếu nắng
Dã quỳ ngập tràn hai bên đường quốc lộ 6 chạy vào Mộc Châu, dã quỳ len lỏi vào những đồi chè xanh mướt, dã quỳ thấp thoáng ở những lối mòn trong bản làng xa ngái, rồi vươn mình qua những đồi cải trắng bạt ngàn, óng ả rực rỡ giữa đất trời miền Tây Bắc. Những bông dã quỳ hoang dã nở ở mọi cung đường, tô điểm thêm cho Mộc Châu những ngày tháng 10 thiếu nắng. Vậy nên ai lên Mộc Châu những ngày này đều muốn được in dấu chân trên những quãng đường miên man loài hoa của nắng, để thấy rạo rực trong tim một sức sống trào dâng, thấy chặng hành trình thêm muôn màu muôn sắc.
Hồng Nhự